Tác giả: Thiên Bình Tọa

Thể loại: hiện đại, showbiz, hài, ngọt, HE

———-

Lần đầu đọc Chung cư các ảnh đế, cách đây chắc hơn 1 năm rồi, tôi drop vì không ưa hình tượng Tần Tu. Sau bộ Trọng sinh chi tửu sắc tham bôi, tôi dị ứng nam chính tóc dài. Bây giờ, tôi mới quay lại đọc truyện và hu hu, tôi hận mình ngày xưa đã drop. Truyện quá hay, edit quá đỉnh.

Theo thông lệ với những bộ tôi quá thích, tôi thường review bằng một cậu “truyện hay cực kỳ. Đề cử. Đề cử” rồi trích dẫn nửa truyện vào cho bà con tự cảm nhận. Nhưng lần này, nếu làm thế thì thật có lỗi với bản thân vì sau này xem lại sẽ không nhớ hồi đó cảm thấy gì. Dưới đây sẽ là những gom góp xúc cảm lộn xộn vì không biết viết làm sao để diễn đạt được độ hay của truyện.

Công trong truyện là Tần Tu – một đại mỹ nam băng sơn kiêu ngạo, đẹp phi giới tính, đả kích nhan sắc cả nam lẫn nữ, mệnh danh hoa khôi trường. Ở cái thời buổi hồng nhan bạc triệu ra đường gặp 10 cô thì 11 cô muốn mình đẹp hơn này thì sắc đẹp là ân phước. Thế nhưng đẹp có thật sự là một lợi thế? Tần Tu quá đẹp, nên dù anh diễn xuất phi phàm, nhiều người vẫn chỉ coi anh là cái bình hoa. Anh xuất hiện, người xem lập tức bị mỹ mạo của anh thu hút mà quên béng diễn xuất của anh còn thần sầu hơn cả nhan sắc. Lần thử vai cho MV của 1 nữ ca sĩ nổi tiếng, Tần Tu bị loại thẳng tay vì đạo diễn sợ anh đẹp quá làm lu mờ ca sĩ chính. Để đạt được thành công trên lĩnh vực sân khấu, Tần Tu vừa phải nỗ lực vượt qua các đối thủ, vừa phải cố gắng vượt qua nhan sắc của mình. Anh làm tôi nhớ đến Ayumi trong Mặt nạ thuỷ tinh. Cô quá xinh đẹp, gia thế quá khủng nên người ta luôn cho rằng thành công của cô là nhờ vào cha mẹ và gương mặt, chẳng mấy ai biết cô phải luyện tập cực khổ đến thế nào mới có được thành tựu.

Thẩm Triệt thì khác. Cậu tuy cũng ngon trai đấy, nhưng ở nơi thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu mỹ nhân như Canh Ảnh thì dung mạo của cậu chỉ được xem là dễ coi. Nhưng ở Thẩm Triệt lại toả ra dương quang xán lạn khiến ai cũng yêu mến. Ánh nắng rạng rỡ và ấm áp của cậu làm tan chảy băng giá của Tần Tu. Ngay từ lần nhìn Thẩm Triệt nhảy múa diễn Singing in the rain, Tần Tu đã say nắng cậu rồi. Có điều, anh đã cô độc quá lâu nên mãi mới nhận ra thôi.

Tình yêu của Tần Tu là kiểu Iceland mặt băng dạ lửa. Bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng con thạch sùng, choa ngoa độc địa nhưng bên trong thì đã nhũn như con chi chi mỗi lần bị Thẩm Triệt bán manh. Anh vừa che chở cho Thẩm Triệt vừa tự sỉ vả mình bị dương quan của cún ngốc kia làm cho loá mắt. Tần Tu lạnh lùng kiêu hãnh, chẳng để ý miệng lưỡi thế gian, ai nói gì anh anh cũng kệ xác, nhưng Thẩm Triệt là ranh giới nhẫn nhịn của anh. Hễ đụng đến cậu là Tần Tu liền che chở đến bất chấp tất cả, đúng kiểu chó của tôi chỉ mình tôi được bắt nạt. Thích người ta si mê mình nhưng cứ mở miệng ra là chê bai đồ háo sắc, đồ biến thái cuồng rình trộm. Nhưng người ta ít biến thái một chút là anh khó ở liền. Bộ dạng biệt nữu của bạn Tu ngứa đòn không thể tả, chỉ có Thẩm đại khuyển mới chiều nổi thôi. Đọc đến đoạn Thẩm Triệt bày tỏ tấm chân tình, Tần Tu như bị Tề Mặc nhập, tuyên bố: “Tôi đồng ý cho cậu thích tôi”, tôi đã lăn ra cười như con rồ. Thiệt tình, đúng là chỉ có Thẩm hoàng cẩu mới tiêu hoá nổi  Tần mỹ nhơn :)))

Tần Tu cũng là một người yêu rất tuyệt vời. Tài năng của anh vượt xa Thẩm Triệt, nhưng anh sẵn sàng bước chậm lại để chờ cậu. “Tôi sẽ dẫn cậu cùng nhau thành công”. Anh long trọng hứa và luôn cố gắng giữ đúng lời hứa. Tâm cao khí ngạo như vậy mà anh không ngần ngại cúi đầu xin cho Thẩm Triệt cơ hội. Khi Thẩm Triệt gặp vận rủi, tạm thời không thể đóng phim, anh từ chối mọi cơ hội tốt đến với mình, chỉ chăm chắm tìm phim nào có thể giúp Thẩm Triệt lấy lại danh tiếng. Lúc này đây, tình yêu và sự hy sinh mà hai bạn trẻ dành cho nhau khiến tôi hâm mộ. Tần Tu có thể từ bỏ đường tắt để đi đường vòng vì Thẩm Triệt, Thẩm Triệt cũng có thể hy sinh niềm yêu thích của mình vì Tần Tu. Thậm chí, khi bị tung ảnh gần gũi, nghi án đồng tính lồ lộ trước công chúng, Thẩm Triệt không sợ huỷ sự nghiệp của mình để bảo vệ Tần Tu. Đồng thời lúc đó, Tần Tu nhịn nỗi đau khổ phải để người mình yêu giơ đầu chịu báng, điên cuồng làm việc, đạt đến vị trí không thể lung lay trong giới showbiz mới đường hoàng tuyên bố với cả thế giới “tôi yêu Thẩm Triệt”.

Tần Tu là thiên chi kiêu tử, luôn tự tin vào bản thân, tin rằng Thẩm Triệt vô cùng thích mình. Nhưng nếu tình địch là ảnh đế An Gia Miện thì sao? Xét tài năng, dung mạo, người kia hoàn toàn không thua kém anh; xét về danh tiếng thì còn hơn. Mối quan hệ giữa An Gia Miện và Thẩm Triệt quá vi diệu đến nỗi tự tin của Tần Tu bị sụp đổ. Nói thật là dù rất thích Tần mỹ nhân nhưng có những lúc tôi hơi khó chịu vì anh bắt nạt Thẩm Triệt quá, cậy vào cậu yêu anh mà chèn ép, thậm chí tổn thương cậu (may Thẩm Triệt thần kinh thô chứ phải đứa khác chắc đau lòng khóc ra máu mấy hồi). Tần Tu bị ngược tâm một chặp khiến tôi rất thoả mãn. Hê hê, thấy người ta chăm sóc An ảnh đế mà không dám gọi, chỉ sợ gọi mà người ta không quay lại. Cho chết cái tội mấy lần giả bộ quan tâm đến gái bán bưởi làm Thẩm tiểu cẩu của tôi buồn.

Thẩm Triệt là loại hình ôn nhu thụ tôi yêu nhất. Cậu lúc nào cũng lạc quan, đối xử với người khác chân thành và tốt bụng. Với xì-tai độc mồm ác miệng của Tần Tu, cậu chẳng bao giờ bực tức, dù cãi lem lẻm trong bụng như không nói ra miệng vì muốn Tần Tu vui vẻ, vì yêu băng sương mỹ nhân lắm: “tôi không có sợ anh, là tôi nhường anh thôi”, cậu chịu để Tần Tu bắt nạt vì “còn không phải là anh ỷ vào tôi thích anh sao?” Nếu tôi là công, nhất định cũng sẽ tìm một ôn nhu thụ thế này để yêu.

Hình tượng cún bự lông xù của Thẩm Triệt được tác giả khắc hoạ vô cùng rõ eàng và đáng yêu (đọc xong bộ này, tôi phải bay sang “Quắn đần báo ân” ngay lập tức). Mỗi lần cậu nhìn ngắm mĩ mạo của Tần Tu, khỏi cần mô tả nhiều, tôi cũng tưởng tượng ra cái đuôi xù giơ cao vẫy vẫy, nước miếng rớt ướt cằm. Mỗi khi bị bắt nạt thì cụp tai cụp đuôi ra chiều uỷ khuất. Đặc sắc nhất là đoạn Thẩm Triệt theo tiếng đàn mà tìm Tần Tu trong mưa, trèo trèo ngó ngó hệt chú chó đang đánh hơi tìm chủ nhân.

Ngoài hai nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ còn có An ảnh đế rất ấn tượng. Khi chưa đọc hết truyện, tôi đánh giá An Gia Miện là một nhân vật tâm lý phức tạp. Tôi ghét sự giả dối của anh ta, ghét cái cách anh ta tàn nhẫn với Thẩm Triệt, nhưng tôi cũng thương anh ta nữa. An Gia Miện sinh ra và lớn lên trong ghẻ lạnh, nghi kị, lòng anh ta chất chứa thù hận, chênh vênh. Thẩm Triệt giống như mặt trời rực rỡ, ấm áp và xán lạn, chiếu sáng quãng đời tối tăm của anh ta. Anh ta khao khát sự hồn nhiên của cậu, hâm mộ nụ cười chói loá như vầng dương, say mê nó và cũng điên cuồng căm ghét nó. Sự mâu thuẫn ấy khiến An Gia Miện càng trở nên độc địa với Thẩm Triệt. Anh ta bị giằng xé giữa ác ý muốn phá huỷ kiệt tác với cảm giác muốn bảo vệ nó. An Gia Miện luôn nói mình đối xử tốt với Thẩm Triệt hồi nhỏ là vì đứng dưới mái hiên phải cúi đầu nhưng đọc đến cuối truyện thì hẳn ai cũng nhận ra anh ta thật lòng thương cậu nhóc, chỉ có điều anh ta không dám thừa nhận mà thôi. Nếu anh ta không thương cậu thì đâu có đoạn suy tưởng này:
“- Anh hai, tại sao em lại bị gọi là độc dược rating chứ?
– Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao lại thế được chứ. Em trai của anh đáng yêu thế này cơ mà.”

Trong lòng An Gia Miện luôn yêu thương Thẩm Triệt như em mình, nhưng sự tổn thương mà bố Thẩm Triệt đem lại cho anh quá sâu sắc nên anh không muốn thừa nhận mình ngu đến độ đi cưng chiều con của kẻ đã đâm dao vào trái tim non nớt của mình. Anh thương Thẩm Triệt và anh quá cô độc nên anh ích kỷ muốn mình mãi là người quan trọng nhất với cậu. Anh mắng chửi, sỉ nhục Thẩm Triệt vì sợ cậu không còn sùng bái anh. Anh lén nâng đỡ cậu vì muốn cậu mãi là đứa em bé nhỏ ngốc nghếch không có anh thì chẳng làm được gì ra hồn. Anh ghen với Tần Tu vì thằng nhãi này dám cướp em anh đi. Anh trống vắng khi người em anh thương yêu đã lớn, không còn tìm kiếm dựa dẫm vào anh như hồi nhỏ.

Trên phương diện chuyên môn, An Gia Miện xứng danh ảnh đế, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, dù chả ưa Tần Tu nhưng anh vẫn bảo vệ lòng tự tôn của cậu. Khi Tần Tu vuột giải diễn viên mới triển vọng vì thoả thuận ngầm của nhà nước, chính anh đã đề xuất giải danh dự mà có lẽ anh biết chắc người được bình chọn sẽ là Tần Tu. Nhân vật nửa chính nửa tà như An Gia Miện, tôi rất thích. Tiếc là cho đến cuối truyện, anh vẫn cô đơn. Tôi phải tự YY An Gia Miện với Khải Mặc Lũng. Khải đại thủ dĩ nhiên là công, tha hồ chỉ đạo nghệ thuật An ảnh để cả trên phim trường lẫn trên giường.

Một số chi tiết, tác giả dừng rất hợp lý, ví dụ như ai cũng đoán Phương Viên là kẻ gây ra các rắc rối nhưng chả bị làm sao hết. Không hề có kiểu kẻ xấu bị trời phạt như truyện cổ tích. Kết cục của cậu ta đơn giản là không bao giờ có được Tần Tu và có lẽ là cả đời ôm hận. Tuy rất muốn xem cảnh Phương Viên bị thiên lôi giáng sét biến thành con bọ hung nhưng tôi cũng biết truyện viết thế này mới logic.

Dàn nhân vật phụ như Khải Mặc Lũng, Ân thiên vương, Nhậm Hải… tuy ít xuất hiện nhưng đều có tính cách riêng, dễ thương và vô cùng phù hợp không khí truyện.

Tác giả có vẻ khá thân thiết với nước bạn láng giềng. Đồng tiền Việt Nam được nhắc đến khá duyên :)) tuy ý nói VND giá rẻ. Một lần nữa HKT được xướng danh trong một bộ đam mỹ. Có lẽ đây là ban nhạc Việt nổi tiếng nhất Trung Hoa đại lục, không rõ các thành viên năm xưa giờ ra sao. Tác giả cũng rất chăm nhặt các tác phẩm kinh điển vào truyện như Singing in the rain, Catch me if you can… Hay Into the fire thì rõ ràng là Into the wild chuyển thế đầu thai :)))

Điều tuyệt vời nhất của Chung cư các ảnh đế đó là tình yêu của hai nhân vật chính – Tươi sáng, ấm áp, đẹp đẽ đến không dám nhìn thẳng, sợ chói mắt mà rơi lệ.

Cực lực đề cử. Các bạn đọc Chung cư ảnh đế đi. Tôi đọc Quắn đần đây.

One thought on “Chung cư của các ảnh đế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *