Reviewer: Điền Yên
——

Dạo này tôi mắc chứng tự ngược lúc nửa đêm hay sao mà cứ nhè lúc đi ngủ thì xem phim so deep. Tôi biết Cô gái Đan Mạch từ lâu, đã xem truyện nhưng giờ mới coi phim. Mà thật ra, tôi xem phim vì Eddie Redmayne. Anh không hề đẹp trai theo style tôi vẫn mê nhưng các vai diễn của anh thì hút hồn. Và lần này, tôi cũng không phải thất vọng.
Eddie trong vai Einar là một chàng trai gầy gò, hơi nhợt nhạt, có phần rụt rè nhưng khi là Lili thì đẹp ấn tượng. Mái tóc xoăn đỏ, làn da lấm tấm tàn nhang, mắt mơ màng mang vẻ vừa sợ hãi vừa háo hức với thế giới, khuôn miêng rộng duyên dáng, và đặc biệt là cử chỉ, dáng điệu, thần thái còn đàn bà hơn cả đàn bà. Nếu tôi là đàn ông, hẳn tôi cũng sẽ bị nàng quyến rũ. Anh chuyển từ trạng thái lạ lẫm, ngờ vực khó hiểu về bản thân, sang căm ghét cơ thể hiện tại, khát khao được có cơ thể phụ nữ, tuyệt vọng khi phải bỏ mái tóc giả trở về làm đàn ông.
Xã hội năm 2021 còn đầy kỳ thị với người chuyển giới vậy thì 100 năm trước sẽ như thế nào? Họ không kỳ thị đâu, bởi vì họ còn chưa hiểu người chuyển giới là gì. Einar và Gerda mò mẫm thì hiểu Einar “bị” làm sao. Họ đến gặp bác sĩ. Nhưng than ôi, hầu hết bác sĩ chẳng hề có kinh nghiệm về trường hợp này. Họ chữa bừa theo cách mà họ tưởng tượng ra khiến Einar vô cùng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh không hiểu mình là ai, thuộc cái giống gì. Nhưng khao khát được sống là một phụ nữ đã dẫn đường chỉ lối cho anh.
Trước đây, khi tôi còn làm việc về quyền của LGBTQ, nhiều người nói với tôi: sao phải chuyển giới nhỉ? Sinh ra thế nào thì cứ sống vậy đi.” Chuyển giới rất tổn thọ. Nhưng họ chấp nhận. Bởi vì, tôi nói: “bạn mặc một bộ quần áo chật cứng suốt cả ngày, bạn có muốn cởi ra thay một bộ khác không? Bộ quần áo khiến bạn cảm thấy khí huyết không lưu thông, ngột ngạt, ngứa ngáy, đau đớn, bạn có muốn thoát ra không? Người chuyển giới còn khổ sở hơn thế. Vậy nên họ đánh đổi tuổi thọ để được sống là chính mình”. Thời của Lili còn tệ hơn. Không phải là giảm thọ, mà là cái chết. Lili biết nhưng vẫn làm. Trước khi nhắm mắt, cô nói: “giờ tôi đã hoàn toàn trở thành phụ nữ rồi”. Chỉ một giây phút được là chính mình thôi cũng đáng giá bằng cả cuộc đời. Lòng can đảm của Lili đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người chuyển giới về sau.
Nhưng hơn cả sự dũng cảm của Lili là tình cảm cao đẹp của Gerda. Trong phim không đủ thời lượng để mô tả về cô, còn trong truyện, Gerda là một phụ nữ mạnh mẽ, khoáng đạt, quyết đoán. Thậm chí, trong mối quan hệ với Einar, tôi thấy Gerda là chồng thì hơn. Cô yêu Einar, đau khổ khi chồng mình dần dần biến mất, nhưng cô vẫn hết sức giúp chồng, đồng hành với anh tìm kiếm bản dạng giới thật của mình. Nỗi đau của cô trên suốt con đường ấy, mấy ai thấu chăng! Gerda đối với Einar không chỉ là vợ mà có nhiều khi, tôi cảm thấy như một người mẹ che chở cho con, như một người bạn thân tâm tình, như một người chị lo lắng chăm sóc. Einar vô cùng may mắn mới có được cô trong đời. Tuy nhiên, tôi thấy tạo hình diễn viên không như tôi tưởng tượng về nhân vật này. Nhìn Alicia Vikander bầu bĩnh, hiền quá, thiếu sự phóng khoáng, cuồng dã của gái Mỹ.
Phim có một số cảnh khỏa thân mà tôi cho là không cần thiết. Hans đẹp trai, nhiều nét giống Putin hồi trẻ. Thấy giới thiệu có con mẹ Amber Heard nhưng tôi chả biết mẻ là ai trong phim. Kết phim coi như tươi sáng. Gerda sau nhiều đau khổ cũng tìm được bến bờ, không như đời thực, chết trong nghèo túng.
Phim hay nhưng chưa thể hiện hết chiều sâu nhân vật. Truyện thì chậm, trầm buồn, đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *