Tác giả Duật Kiều

Editor: sd4u

Bộ này tôi đọc lâu lắm rồi nhưng vừa đọc lại. Là một trong vài bộ tôi đọc nhiều lần. Không phải vì  nó hay tuyệt đỉnh (Chính những bộ đỉnh tôi lại không dám xem lại bao giờ) mà vì nó thuộc motif cẩu huyết tôi thích.

Thụ là tam hoàng tử, vì chính biến phải chạy trốn, bên người chỉ còn 1 vị tướng quân tùy tùng. Vốn được nuông chiều, Phượng Lăng cực kỳ nữ vương, đã lưu vong nhưng vẫn không bỏ được thói hách dịch, hưởng thụ, hành cho Lý Toàn khốn khổ. À, thực ra Lý Toàn không thấy khổ lắm vì Phượng Lăng rất đẹp. Sau một đêm ôm ấp bất đắc dĩ do Phượng Lăng bị phong hàn, Lý Toàn bớt cứng rắn với chủ tử còn Phượng Lăng lại coi kẻ kia như người của mình, gái xớ rớ đến là không xong.

Vượt qua nhiều hiểm nguy, hai người về đến kinh thành, Phượng Lăng quay lại làm tam hoàng tử, Lý Toàn vẫn là bề tôi. Cứ thế mà diễn chắc hết truyện. May sao, lại có biến cố đẩy hai người có cơ hội gần nhau. Lần này cả hai đều “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Em thụ yêu anh công phát điên, anh công thì sợ tai tiếng nên nhất quyết từ chối. Một màn ngược tâm cẩu huyết xảy ra. Thật là kik thik.

Thế rồi, cẩu huyết càng thêm cẩu huyết, em thụ bị thương xoàng mà anh công làm như sắp chết đến nơi, tỏ ra bá đạo mắng mỏ yêu thương ẻm. Tèn ten, đoạn sau chẳng còn gì ngoài đè nhau xuống giường chịch 300 hiệp.

=))))

One thought on “Đoạt tướng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *