15622736_182715302196480_4223032461815472579_n

 

Đạo diễn và biên kịch: Damien Chazelle

Diễn viên chính: Ryan Gosling, Emma Stone

Tôi quyết định xem Lala Land sau khi đọc một bài review có câu “nếu tôi chết, hãy chôn tôi với album nhạc phim này”. Tôi không cần cả album, chỉ cần Mia and Sebastian’s theme (nếu có thêm City of stars thì tuyệt).
Bản nhạc tuyệt đẹp kết thúc, không một ai vỗ tay, thậm chí chẳng ai nhận ra nhạc công đã chơi xong. À, có hai người – ông chủ quán tức giận vì anh đã không chơi đúng danh sách các bài quy đình. Và Mia – người duy nhất lắng nghe âm nhạc của Sebastian.

Nội dung chính của phim đã được nói hết trên poster giới thiệu nên tôi không cần nhắc lại nhiều. Tuổi trẻ và ước mơ luôn bị thực tế thổi cho tan tác. Sự đối lậo giữa mơ và thực rất phũ phàng. Cảnh phim chuyển từ một chiếc Steinway & sons sang cái đàn oóc đeo cổ style nhi đồng chính là cách lột tả rõ ràng nhất. Để tồn tại, rất nhiều người buộc phải thoả hiệp.

Điều làm nên bộ phim này là âm nhạc. Nhạc hay tuyệt, trừ cái bài mà ban nhạc của Seb chơi theo phong cách câu khách. Nó không dở, chỉ là tôi cũng như Seb – thích “pure Jazz” hơn.

Vốn tôi cho phim này 8.5 nhưng trừ 0.5 vì mấy đoạn yêu đương dài dòng tôi không khoái. Tuy nhiên, đến cuối phim, tôi lại phải cộng thêm 0.5 cho cái kết quá hay. Mia ngồi vào quán, Seb nói “Welcome to Seb’s”. Một khoảng lặng vài giây, đủ để tôi cầu nguyện: “hãy chơi bản nhạc đã chinh phục tôi lúc đầu phim đi”. Và Seb đã chơi bản đó thật. Seb đã đưa tôi lên cỗ máy thời gian, trở về thời điểm anh và Mia gặp nhau trong quán, nhưng các sự kiện đã thay đổi. Như hiệu ứng bươm bướm, chỉ cần một hành động thay đổi, mọi thứ đều biến chuyển… Những nốt nhạc cuối rơi như những giọt chất lỏng trong vắt chảy từ chiếc đồng hồ nước. Thành công nhiều khi là sự đánh đổi. Tôi thích nụ cười và cái gật đầu của Seb lúc cuối phim – chúc Mia hạnh phúc.

Thực ra thì phim không tới. Thông điệp của phim đưa ra là Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Tuy nhiên, kịch bản và đạo diễn lại sa vào mấy tình tiết yêu đương lãng mạn hơn là tập trung khai thác sự thất vọng của người trẻ khi liên tục bị cuộc đời từ chối. Đó là điều tôi rất lấy làm tiếc. Nếu chỉ chấm điểm nội dung thì chỉ được 6.75.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *