lam-vu

 

Đạo diễn: Quan Cẩm Bằng

Diễn viên chính: Hồ Quân, Lưu Diệp

Tôi không thể hiểu tại sao phim Lam Vũ lại được giải cao và lấy nhiều nước mắt người xem đến thế. Nó huỷ hoại nguyên bản triệt để. Ngoài việc thể hiện được một số tình tiết truyện thì chẳng được cái vẹo gì hết, thạm chí còn sửa tác phẩm sai bét.
Trong truyện, Vũ gặp Đông năm 16 tuổi, kém công 11 tuổi. Khi Vũ chết là khoảng 24 tuổi. Nhưng trong phim có chi tiết Vũ nói mình 28.
Truyện: gia đình Vũ bất hạnh. Mẹ tự sát, bố lấy vợ mới và bỏ bê em. Khi em chết, ông ta chả quan tâm gì ngoài việc em có để lại tài sản gì không./Phim: Vũ vui vẻ gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ và hỏi thăm bố.
Hai chi tiết trên sửa rất tệ vì nguyên tác, Vũ là người ưu sầu do phải tự lập sớm, cô đơn và bị hắt hủi. Em từng nói: sau khi mẹ mất, chẳng có ai đối tốt với em. Chưa kể về logic, nếu gia đình tử tế vậy thì em cần gì phải đi khách.
Phim: Lam Vũ nói thích Hãn Đông hoài nhưng trong truyện, cho đến ngày cuối đời, em vẫn không nói yêu một lần nào hết. Đó mới chính là điều Hãn Đông nói “tình yêu của Lam Vũ chỉ có thể cảm nhận.”
Lâm Tĩnh Bình trong truyện rất đẹp, thành thục, khôn ngoan và mang bi kịch của người vợ có chồng không yêu mình./Phim: xấu tệ hại, nhạt như nước ốc.
Đoạn đầu và cuối truyện, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần vì nó thể hiện rõ nội tâm khốn khổ của Hãn Đông sau khi Vũ mất nhưng phim cắt mẹ hết.
Còn rất nhiều chi tiết khác mà nếu kể ra thì hết ngày. Bạn hãy xem và cảm nhận.
Nếu chỉ xem phim thì thực sự là một thiếu sót lớn. Nếu đã đọc truyện, khỏi cần coi phim.
Nói về Lam vũ, có lẽ em thuộc top thụ của tôi. Em thông minh, nhạy cảm, hào sảng và can đảm. Em si tình nhưng không tiện. Em yêu Hãn Đông nhưng không bao giờ nói ra lời. Những gì em làm còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Tôi thích nhất lúc Lam Vũ nuôi Hãn Đông. Từ đầu đến cuối, chỉ có anh ta nợ em. Lam Vũ biết thế nên giấu không cho Hãn Đông biết tiền bán ngôi biệt tự dùng để làm gì. Còn Hãn Đông, vẫn nông cạn như xưa nay vẫn thế, nghĩ rằng em đã lấy tiền của mình thì từ giờ mình không còn yếu thế trước mặt em nữa. Thật đáng đời anh ta. Gánh nợ với Lam Vũ anh ta vĩnh viễn không bao giờ trả đủ.
Tác giả hay dùng một từ để mô tả Lam Vũ “忧郁的眼神” (ánh mắt ưu uất). Hãn Đông si mê nhãn thần này và tôi cùng thế.

One thought on “Lam Vũ (2001)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *