15232212_168001503667860_6571210207455571104_n

Tác giả: Kinohara Narise

Phát hành: IPM

NXB Hội nhà văn

Thời gian: 11/2016

Đọc một đoạn lại dừng lại vì quá kích động chính là điều tôi đã làm khi xem Mỹ nhân. Cốt truyện không đặc biệt gì nhưng chi tiết thì đáng yêu vô cùng. Với người quan tâm tình tiết và văn phong hơn cốt truyện cơ bản như tôi thì đây quả là tác phẩm tuyệt vời. Cảm giác của tôi giống như những gì Matsuoka nghĩ về Hirosue – dịu dàng và ấm áp.
Ban đầu tôi không hiểu tại sao một người đẹp đẽ, khéo léo, giỏi giang như Matsuoka lại yêu một người kém mình vạn dặm là Hirosue. Đây chỉ là một ví dụ, ngoài đời tôi cũng đã chứng kiến vài đôi như vậy. Câu trả lời cho couple trong truyện là: Hirosue đã có mặt vào lúc Matsuoka xấu xí, khổ sở, bê bết nhất; đã đưa che mưa cho cậu, đã đi giày vào đôi chân trần của cậu trong khi những người khác chỉ biết đến cậu khi cậu đẹp lộng lẫy mà thôi.

Lần đầu tiên tôi nhận ra điều quyến rũ nhất ở một con người, bất kể là nam hay nữ, không phải họ đẹp thế nào hay giàu bao nhiêu mà là họ dịu dàng ra sao. Anh ta có thể bá đạo, có thể du côn nhưng bạn vẫn sa vào lưới tình nếu anh ta dịu dàng với bạn. Cô ấy có thể ngỗ ngược, chửi bậy như ranh, chàng trai được hưởng sự dịu dàng của cô ấy sẽ vẫn thương cô ấy vô bờ. Bạn không bao giờ có thể cưỡng lại được sự dịu dàng.

Tác giả viết rất sinh động, chân thực về cảm giác lúc tán tỉnh và bắt đầu yêu: chờ đợi hồi hộp, mong nhớ, sợ thất vọng nhưng lại không thể ngăn bản thân dấn bước. Tôi như được trở lại nhiều năm truớc, khi lần đầu biết yêu. Chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng khiến trái tim run rẩy. Cả cảm xúc lúc thất tình cũng vậy, được diễn tả rất chính xác và sống động: chờ điện thoại để rồi nhận ra người ta sẽ chẳng gọi, cố có mặt tại những nơi người kia có thể đến, ráng tìm một cái cớ vu vơ để nhìn thấy đối phương dầu cho điều đó chỉ khiến mình thêm đau khổ. Hi vọng chỉ để thất vọng nhưng vẫn không thể ngăn bản thân hy vọng.

Từ kinh nghiệm bản thân, cả quá trình yêu đương từ khi quen đến lúc chia tay, tôi thích giai đoạn theo đuổi nhất. Nó thật phấn khích, bất ngờ và đầy năng lượng. Và câu chuyện này đã thoả mãn tôi khi làm sống lại cảm xúc ấy.

Tôi vẫn bị ám ảnh bởi sự dịu dàng của Hirosue đối với Eto Yoko, sự ngốc nghếch đáng yêu của anh, sự rụt rè mà cuồng nhiệt của anh, sự chu đáo tỉ mỉ của anh. Nếu được đối xử như vậy, tôi cũng sẽ yêu anh như Matsuoka. Thật đấy.

One thought on “Mỹ nhân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *