MẠI NHỤC

Tác giả: Nhậm Chi
Reviewer: Điền Yên
——-

Nghe nói truyện này không hề hãm mà chỉ có các commenter hãm nên tôi đọc thử xem sự thật là sao. Kết luận là theo quan điểm cá nhân tôi, truyện không hãm tí nào, cực kỳ dễ thương là đằng khác.

Công là trạng nguyên hồi hương chuyển nghề bán thịt (nên tên truyện mới là Mại nhục. Truyện bán thịt nhưng không phải bán thịt mà là bán thịt nha các bạn.) Tài hoa thì khỏi nói rồi, dù gì cũng là trạng nguyên một nước. Tất nhiên, giá trị nhan sắc của công cũng không vừa, có thể làm điên đảo các cô nương bà thím. Công tính tình vững chãi, thản nhiên, gặp nguy không loạn, lên triều làm trạng nguyên về quê làm bán thịt, không gì không giỏi. Tuy không kiểu văn võ song toàn vì hổng có học võ nhưng hành nghề tay chân thì bo đì cũng thuộc hàng 6 múi. Công vốn chẳng phải bé ngoan “con nhà người ta” mà là bị cha bắt học hành chứ bản chất lưu manh, tụi du côn nhóc con hàng xóm dù muốn lừa công cũng phải đi xem ngày.

Công thụ gặp nhau ở thanh lâu. Công bị lũ hàng xóm ghét bỏ, tính lừa công hạ nhục nhưng ai dè công cao tay quá, lần nào cũng thua, thua từ đổ phường tới kỹ viện. Thụ vừa mù chữ vừa không biết đàn ca múa, nhan sắc cũng bình bình nhưng được cái mồm mép lanh lợi. Công vừa gặp đã lòe thụ một vố =))) Công mang danh trạng nguyên nhưng vì bản chất lưu manh nên trên giường phun ra đủ loại dâm từ đãng ngữ không thèm đỏ mặt. Cực kỳ đáng yêu. Thấy thụ cũng nhanh nhẹn nên thay vì mua gia nô thì công chuộc thân cho thụ. Ngơ ngơ ở với nhau rồi yêu lúc nào không biết. Hai người chậm rãi phát triển tình cảm, hết sức ấm áp. Thụ ngoan mà không nhược, sống rất biết điều, cứng cỏi nhưng không phải kiểu nhảy chồm chồm lên tỏ ra ta mạnh mẽ.

Không thể không kể đến nhân vật mà vì nó, tôi mới xem truyện – Thái tử Dương Mạt – mụ nội của hãm lồng. Chuyện là thím thái tử này yêu công từ cái nhìn đầu tiên hồi công còn ở kinh thành dự thi. Thân làm thái tử thì phải chơi trò cung đấu, muốn có quyền lực thì déll được than. Ấy thế mà mẻ thái tử này cứ làm như ta khổ lắm vậy. Công không yêu thái tử, chỉ coi là bằng hữu. Thái tử lại cố ý muốn hủy hoại sự nghiệp công để công phải ủy thân cho mình. Không ngờ công thà vứt cmn mũ quan chứ éo thèm bán chim cảnh. Công về quê bán thịt và gặp thụ như kể trên. Thái tử giả trang vi hành đến ở nhờ nhà công thụ và thể hiện bản tính hãm cành cạch của mình. Chỉ là crush công thôi mà tưởng mình là chính thê, tối ngày chửi đểu xúc phạm thụ, coi thụ là nam quan bẩn thỉu không xứng với công. Mọe mày chứ, xứng hay không chưa đến lượt mày nói chuyện nha. Thằng mẹ thiên hạ này còn móc nối với chó người yêu cũ của thụ. Nhân tiện nói luôn về chó này. Thụ bị bọn buôn người bắt cóc từ nhỏ, bán làm tiểu tư cho thằng này. Qua 10 năm gần gũi, phụ mẫu thằng này chết cả, bản thân nó lên kinh dự thi thiếu tiền. Thế là nó bán luôn thụ vào thanh lâu dù hôm qua vừa hứa non hẹn biển với thụ. Giờ thấy thụ tươi tắn chứ chưa chết rục trong thanh lâu thì nó lại thèm thuồng, nghĩ lẽ ra ngày xưa trước khi bán thụ phải chén qua một lượt. Thằng này đang lấy em ruột của thái tử. Thái tử muốn hại thụ nên sẵn sang che giấu em gái việc em rể cắm sừng nàng. Best anh trai chưa?! Hại thụ không thành, bị công cảnh cáo, mẹ thái tử còn ra vẻ ta đây oan ức, vùng vằng bỏ đi. Cút thì cút hẳn đi, đây được mấy hôm mẻ lại quay về cùng 1 đống rắc rối khiến thụ bị bắt cóc. Mẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vu cho thụ là bỏ nhà đi. May công trong truyện này rất tỉnh nên không bị mẻ lừa. Đến đoạn này thì công méo thèm làm bằng hữu mấy lị trung thần với thái tử nữa, một dao ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. Đạo lý méo đâu đi ở nhờ còn cướp chồng gia chủ. Rất tiếc là tác giả rất cưng mẻ thái tử này nên cuối cùng lại cho mẻ hạnh phắc bên thằng vương gia.

Truyện này nội dung không có gì mấy. Cung đấu như dở hơi nhưng vì bản thân truyện không nhằm vào cung đấu nên tôi cho qua các bug. Chủ yếu là tôi thấy công thụ tính cách rất ổn, không ngu si đi ngược tâm ngược thân nhau như nhân vật của mẻ- mà-ai- cũng- biết – là- ai- đấy. Yêu thì nói là yêu, tư duy rất mạch lạc, rõ ràng. Hai người cũng rất hợp nhau. Méo hiểu bọn mất não nào cứ đòi công HE với thái tử rồi chửi thụ là kẻ thứ 3. Vãi lồng thật. Chồng bạn có đứa crush nhưng chồng bạn không yêu nó –> chồng bạn yêu bạn, cưới bạn –> crush kia chạy đến nhà bạn chửi bạn, đòi cướp chồng. Nếu thím nào chấp nhận dâng chồng thì hẵng vỗ ngực đủ tư cách chửi thụ nhé :)))

Chấm: 8/10

One thought on “Review đam mỹ – Mại nhục”
  1. Phải công nhận bạn nói quá chuẩn, mấy đứa não tàn đó không hiểu nổi bọn họ nghĩ cái quần què gì mà lại muốn thằng Thái “tể” đấy ghép với công. Bố khỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *