GIÂY THỨ 12

Tác giả: Sunness
Reviewer: Điền Yên

Truyện không xuất sắc, nhưng chạm đến cảm xúc của tôi. Với tôi, thế là đủ.

Thật ra, tôi vốn không định đọc bộ này vì tác phẩm trước của Sunness – Mắt bão – hầu như không được mấy fan trinh thám quan tâm, ngược lại, nó lại có chút tiếng tăm trong giới ngôn tình. Tác giả ngôn tình mà viết trinh thám thì… không dám trông đợi gì. Nhưng nghĩ đến người mang sách mà tôi lại nhảy hố. Rất may là tôi nhảy hố.

Thật hiếm hoi mới gặp một bộ có nữ chính không hãm không ngu không bánh bèo. Bởi cô đã chết ngay từ đầu truyện.

Bìa 4 truyện viết: 9 năm trước, Hồ Gia Anh mất tích khi đang mang thai 6 tháng. 9 năm sau, chồng cô, đội trưởng đội điều tra hình sự Triệu Diệc Thần nhận được tin báo đến cứu con gái. Lần theo những manh mối mới, anh phát hiện quá khứ đáng sợ của vợ. Lúc đọc đoạn giới thiệu này, tôi đã cười khẩy: “đáng sợ gì chứ. Bốc phét quá lời rồi”. Ấy thế mà đến khi xem truyện, tôi cảm thấy sợ hãi run người. Thậm chí, khi tôi tưởng thế đã kinh khủng lắm rồi thì một sự việc đáng sợ hơn lại phơi bày. Trên đời này, độc ác nhất chính là con người. Vì tiền, họ có thể làm mọi việc táng tận lương tâm.

Hồ Gia Anh vốn là con nuôi, trước đó, cô có một quãng thời gian sống vất vưởng trên hè phố. Ăn cắp ăn trộm ăn xin, cô đều kinh qua. Tồi tệ hơn cũng có, tỉ như vận chuyển ma túy, buôn bán người. Để tồn tại, cô buộc phải làm những việc xấu xa. Nếu mày không muốn chết, vậy tìm người chết thay mày đi. Lúc Hồ Gia Anh trở thành mắt xích trong tập đoàn tội ác của Tăng Cảnh Nguyên, cô mới 10 tuổi. Bi kịch mà Hồ Gia Anh trải qua khiến tôi sợ hãi. Tại sao một cô bé con nhà giàu lại đột nhiên bị rơi vào hoàn cảnh thê thảm đến vậy? Lẽ ra cô phải được sống trong nhung lụa, cha mẹ nâng niu, học hành tử tế. Vậy mà bọn buôn người đã hủy hoại cuộc đời cô. Tôi đã tưởng thế. Nhưng không phải. Quá khứ của Hồ Gia Anh còn bi đát hơn nhiều. Vừa đọc vừa xót xa, căm phẫn bởi tôi biết những câu chuyện tương tự như thế đang diễn ra đâu đó ngoài đời thực.

Giây thứ 12 đề cập đến nhiều vấn đề nổi cộm như buôn người, ma túy, bắt nạt học đường. Vấn nạn mua bán phụ nữ tại vùng sâu vùng xa, có lẽ sau Sông ngầm của Lôi Mễ, tôi mới gặp lại lần này là lần thứ 2. Cảm giác đau xót, bất lực vẫn y như lần đầu. Không khí truyện khá u uất bởi bi kịch của các nhân vật nối tiếp, đan xen nhau. May mắn thay, tác giả thương tình, thi thoảng lại điểm một vài điểm sáng. Thậm chí, ngay cả trong bóng đêm tăm tối của cuộc đời Hồ Gia Anh, những vết lửa nhỏ nhoi leo lắt lại sưởi ấm tâm hồn cô bé.

Có nhiều đoạn cao trào được tác giả xử lý khá tốt. Ví dụ như cậu bé Lưu Lỗi bị bạn học đánh đập, trấn lột, quấy rối quay lại clip để đe dọa. Nhà trường muốn giải quyết theo kiểu chín bỏ làm mười, xí xóa cho qua chuyện. Lưu Lỗi bị chèn ép đến đường cùng, cầm dao định đâm kẻ bắt nạt. Rất may, cậu bé được ngăn lại kịp thời. “Không thể lấy sai lầm của người khác làm lý do cho sai lầm của mình”. “Có gan cầm dao đâm người sao không có gan phản kháng ngay từ đầu”. Tại sao không kể với cha mẹ, cả nhà sẽ cùng nghĩ cách, không để cậu phải chịu đựng một mình?!

Tác giả viết ổn, không tham lam. Mặc dù tình tiết câu chuyện dẫn dắt đến vấn nạn buôn bán trẻ em và bạo lực gia đình nhưng đây không phải chủ đề chính của truyện nên tác giả không cố giải quyết nó trong khuôn khổ tác phẩm. Sự bỏ ngỏ ấy lại khiến người đọc day dứt hơn.

Đánh giá: 8/10

—-
Ngoài lề: lâu nay, mỗi tháng, tôi donate 500K cho dự án Phòng chống buôn bán người của tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation. Sau khi đọc bộ truyện này, tôi quyết định tăng tiền ủng hộ lên. Số tiền nhỏ bé của tôi sẽ góp phần cứu thoát những số phận khốn khổ, đưa họ về nhà hoặc cho họ một mái nhà mới.
Đây là một tổ chức rất đáng tin cậy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây nhé. https://www.bluedragon.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *