MỖI NGÀY THỨC DẬY ĐỀU THẤY GIÁO CHỦ ĐANG UỐNG THUỐC

Tác giả: Chung Hiểu Sinh
Editor: Muối
Reviewer: Điền Yên
Cp: Cao Thông Minh/Hàn Cẩm vs Đan Khuyết

Đọc tên và đoạn đầu truyện tưởng đâu hài nên tôi nhảy hố, nào ngờ càng đọc càng ngược, đã thế còn ngụy 3p. Để tôi mô tả cho các bạn nhảy hố thì nhảy mà không thì né.

Công trong truyện là 1 đứa bé ngốc, được giáo chủ Thiên Ninh giáo nhặt về từ nhỏ. Mặt mũi nhìn sáng sủa nên đặt tên là Thông Minh, ai dè hắn rất ngu si, được cái tư chất học võ thì lại rất được. Bằng tài năng và mối quan hệ của ông bố, hàng đống cao thủ y dược võ vẽ đã tạo nên cho hắn một bộ Não tàn thần công và thuốc giải ngu. Qua nhiều năm luyện tập, chữa trị, Thông Minh đã bớt ngu nhưng theo chu kỳ mặt trăng y như người sói. Tức là cứ đến rằm thì hắn khôn còn đầu tháng thì lại ngu.

Năm 17 tuổi, Thông Minh theo tả hữu hộ pháp đi lịch duyệt giang hồ, tình cờ bắt gặp một người rất đẹp đang bị thương nặng (chỉ mình Thông Minh gặp trong lúc trốn 2 vị hộ pháp đi chơi). Hắn vốn là loại người nhan khống nên cứu người kia. Trong quá trình cứu chữa thì phát hiện người kia có cặp mông cực phẩm. Đoạn này, tác giả còn khuyến mại một đoạn dài về phân loại mông, các tiêu chí đánh giá mông, cách chọn mông cực phẩm… rất chi chuyên nghiệp. Nói Thông Minh thích Đan Khuyết không bằng nói hắn thích mông y.

Vì sợ bị phát hiện nên Thông Minh giả ngu, tối ngày kề cận bên Đan Khuyết. Nửa tháng trôi qua, chẳng cần hắn giả vờ thì cũng đã đến lúc ngu thật. Một loạt các tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Thụ thân trong ma giáo, không tin tưởng ai, mãi mới tin một người là Thông Minh thì lại bị hắn lừa. Thụ đau lòng, mất lòng tin nên lợi dụng ngược lại công. Hai đứa ngược nhau, không kiểu quằn quại mất não mà khá logic đến nỗi tôi nghĩ chúng nó SE mới hợp.

Thật ra là truyện cũng khá ổn, chỉ có điều tình cảm của công làm tôi ức chế. Tôi là team sủng thủ và chỉ đọc 1×1. Thế nên lúc công gặp Kỷ Thư, một tiểu mỹ nhân cũng đẹp như Đan Khuyết (nhưng mông không vểnh bằng. Nếu vểnh bằng chắc tên háo sắc kia đã chả ngại chơi 3p), công đối xử với Kỷ Thư cũng chẳng khác gì Đan Khuyết, nào hôn môi, nào nhường thuốc giải độc. Mấy lần bị Kỷ Thư lừa gạt cũng không giận (vì Kỷ Thư đẹp). Thật muốn tức ói cả máu. Có điều, tôi không ghét Kỷ Thư, đọc phiên ngoại thấy tội nghiệp y. Tác giả cũng mẹ ghẻ quá, quyết không cho Kỷ Thư một người đàn ông. Và cái kết truyện, Kỷ Thư gửi viên ngọc cho Thông Minh, Thông Minh ngồi ngẩn 1 ngày không nói không rằng chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có Kỷ Thư. Vậy thì Đan Khuyết làm sao bây giờ? Tác giả không thèm quan tâm vấn đề đó. Ức chế khiếp lên được.

Đấu đá trong truyện không lấy gì làm xuất sắc. Điểm nhấn của truyện là sự nửa ngu nửa khôn của công khiến một số sự việc tưởng vậy mà hổng phải vậy.

Bạn Muối edit bộ này không hay bằng nhiều bộ khác nhưng cũng vẫn ổn.

 

 

One thought on “Review Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc”
  1. Má ôi cám ơn cô. Nhờ cô review mà tôi ko nhảy hố. Tui cũng chỉ đọc 1×1 nên đọc review tới khúc cha công chân trong chân ngoài với đứa khác là tui xém chửi thề rồi. Ôi may quá may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *