Tác giả: Bùi Anh Tấn
Reviewer: Điền Yên

Tác giả lớn hơn người viết review này nhiều tuổi nên nếu trong bài có lời nào bất kính, xin được bỏ quá cho.

Tôi đã mất cảm tình với tác phẩm ngay từ lời giới thiệu – sự kỳ thị và thiếu hiểu biết về vấn đề đồng tính được núp bóng dưới ngôn từ nhân đạo nhưng không sao che giấu được. Tôi nghĩ không phải tác giả đạo đức giả mà là ông ấy không hiểu gì về vấn đề này mà thôi.

Ban đầu, tôi tự điểm lại các mốc thời gian:

– Sách viết khoảng năm 1998, hơn 20 năm trước.
– Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức đưa đồng tính ra khỏi danh sách các bệnh.
– Tháng 11/1997, internet chính thức hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy rằng, tại thời điểm tác giả viết cuốn sách này, vấn đề đồng tính còn vô cùng mới mẻ, đặc biệt là với Việt Nam. Sự thiếu hiểu biết về đồng tính là hoàn toàn dễ hiểu. Trong danh sách các vị mà tác giả tham khảo ý kiến, không có ai là chuyên gia về giới. Tại thời điểm viết sách, có lẽ “chuyên gia về giới” vẫn là một khái niệm xa vời ở Việt Nam.

Lẽ ra, tôi có thể bỏ qua được cho sự kém hiểu biết này nếu tác giả không cố thể hiện mình hiểu về nó trong tác phẩm. Có hẳn một trường đoạn nhân vật bác sĩ giải thích về đồng tính, tác giả còn viết vị bác sĩ này “hiểu biết sâu sắc về đồng tính”, rồi thì thời đại internet, mọi người đều có thể tìm hiểu, blah bloh. Ôi trời ơi, đến đây thì tôi không thể nào bênh nổi nữa.

Bên cạnh đó, thành thật mà nói, sự thiếu hiểu biết và kỳ thị không phải luôn luôn song hành. Có nhiều người, do hoàn cảnh, không được tiếp xúc với thông tin khoa học, y học nhưng thái độ của họ đối với đồng tính rất nhân văn và cởi mở. Còn trong cuốn sách này, tác giả cố thể hiện mình bao dung, thương xót nhưng thực ra là kỳ thị (nói thật là người đồng tính không cần ông bao dung hay thương xót vì họ có làm sai làm xấu gì đâu mà cần thương hại).

Tôi chẳng còn nhớ gì về tính trinh thám của cuốn sách này bởi cảm giác ghét bỏ tràn ngập tâm trạng khi đọc. Và do vấn đề đồng tính là yếu tố cực kỳ then chốt của tác phẩm nên nếu bỏ đi thì tác phẩm không còn gì, còn nếu viết lại thì sẽ phải viết lại hoàn toàn.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao tác giả vẫn dám bán bản quyền xuất bản cuốn sách này vào thời đại này. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có công ty phát hành mua bản quyền cuốn sách này. Đưa một rác phẩm kiểu này ra thị trường là có lỗi với người đọc và xã hội.

Cái bìa thì xấu không chịu nổi. Cuốn sách tệ hại nhất tôi từng đọc chính là cuốn này.

(Review chốt năm 2019 nên đã lược bỏ một cơ số từ ngữ mạnh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *