vu an harry-bia

Tác giả: Joel Dicker

NXB Phụ nữ

Thời gian: 2015

Đọc được già nửa truyện, tôi nghĩ: “chắc đây sẽ lập kỷ lục độ dài review của mình” bởi truyện có quá nhiều chi tiết hay mà nếu trích dẫn ra chắc không dưới tám chục trang. Đến giờ, khi vừa đọc xong, tôi chắc chắn đây sẽ là một trong những review ngắn nhất của mình. Bởi vì nó quá hay, đến mức tôi không biết viết sao để diễn tả hết. Hay toàn phần, từ tình tiết liên tục xoay chuyển, từ hệ thống nhân vật, đến thế giới quan của tác giả lẫn trình độ của dịch giả. Điều không hay duy nhất của quyển này là lỗi biên tập. Nó làm tôi như đang ăn bát cơm thơm dẻo nóng ngon thì liên tục cắn phải sạn.
—-
Dưới đây không phải review

Tôi vốn vừa đọc sách ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình rồi gõ lại coi như một phần review sách nhưng với cuốn này, tôi không dám trình bày những gì mình nghĩ nữa, những điều tôi nghĩ lúc trước lập tức bị tình tiết tiếp theo đập cho tơi tả. Tôi trở nên ngu kinh khủng (hoặc thực ra tôi vẫn luôn ngu như thế). Vậy nên, tôi sẽ không đề cập đến khía cạnh trinh thám của tác phẩm mà chỉ chia sẻ một vài quan điểm của mình liên quan đến xã hội mà thôi.

Đầu truyện, tôi đã bị cuốn hút ngay bởi nhân vật chính. Anh ta thật quen thuộc cùng các thói xấu của mình. Hình như tôi và vô vàn người xung quanh mắc chứng y hệt. Tác giả xây dựng nv 9 là một kẻ “chim mềm”, tự lừa gạt bản thân bằng cách chiến thắng những đối thủ yếu hơn. Hầu hết Tất cả chúng ta đều thích như thế, vì nó vuốt ve lòng kiêu hãnh của chúng ta, an ủi những thất bại, hạn chế vấp ngã. Nhưng lối sống đó hoàn toàn sai lầm. Vì thế, tôi thích bài học về cách vấp ngã.

Đến giữa truyện, tôi cảm thương cho Nola và Harry. Tất cả, trừ nhân vật chính, nhắc đi nhắc lại quan điểm của họ rằng “tình yêu ấy thật bẩn thỉu”. Ôi không! Tại sao tình yêu lại có thể bẩn thỉu được? Đó chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế dành cho loài người hay sao? Tại sao người ta lại nói những lời kinh khủng như thế về một mối tình đẹp đẽ đến vậy? Tình yêu đâu có tội gì. Người ta có quyền yêu bất cứ ai, con gì, cái gì. Không có bất kỳ thứ gì trên đời, kể cả luật pháp ngăn cản tình yêu. Luật pháp chỉ cấm một số hành động có thể gây ra từ tình yêu thôi. Anh cứ yêu một đứa trẻ nếu trái tim anh bảo thế, nhưng anh tuyệt đối không được động vào nó. Đó chính là sự khác biệt giữa ấu dâm và ái nhi. Harry không ái nhi, anh ta yêu Nola, vì Nola là Nola chứ không phải vì Nola là một bé gái. Nhưng dĩ nhiên, thiên hạ không quan tâm đến khoảng cách nhỏ xíu này. Họ thích có chuyện để bàn với nhau những lúc rảnh rỗi. Thế thôi.

Đến cuối truyện, tôi thương Luther. Anh từ đầu đến cuối luôn là nạn nhân. Cuộc đời bị hủy hoại bởi sự điên rồ, ích kỷ và tàn nhẫn của người khác trong khi anh tốt bụng, dịu dàng và tài năng biết bao.
“Sự thật về vụ án Harry Quebert” thật sự là một tác phẩm tuyêt vời. Mỗi nhân vật đều mang câu chuyện của chính mình và chuyện nào cũng đáng trở thành một tác phẩm độc lập.

Còn rất nhiều điều tôi muốn viết nữa nhưng e là sẽ kể lại truyện mất. Thôi, các bạn hãy đọc đi.

One thought on “Sự thật về vụ án Harry Quebert”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *