1k0292053-0

 

Tác giả: Công tử hằng

Vẫn phong cách quen thuộc, chặt xác phi tang nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó. Nếu Phú Giang là nghệ thuật thì Thang máy chỉ đơn thuần là truyện kinh dị.

Công tử hằng viết ngắn, truyện nào cũng chỉ quanh quẩn chục chương, BE chiếm phần đa.

Tác phẩm bắt đầu từ việc em thụ bắt gặp một cái hộp giấy quen thuộc trong thang máy, dù bò đi thì hôm sau nó vẫn xuất hiện. Nếu là hộp thường thì chả sao, nhưng lại là cái hộp trông rất giống cái hộp đựng xác anh công mà ẻm đã thủ tiêu thời gian trước. Lời ai kia văng vẳng, vang vọng trong thinh vắng: “Hạo, chúng ta kết hôn đi… Hạo… Chúng ta kết hôn đi…”

Là người chết oan quay về báo thù sao? Hay là còn uẩn khúc?

Giống như Phú Giang, tình thân trong truyện của Công tử hằng chả là cái mẹ gì hết, có thể vì trai mà giết thân nhân như thường. Trong truyện này thì không giết thật vì chưa kịp giết thì đã chết rồi.

Cái kết rất HE cho công và BE cho thụ. Thật khó lường.

Sau truyện này và Tấm vải đỏ, mỗi lần vào thang máy tôi đều nhìn quanh xem có cái hộp nào không (tôi chưa chặt xác ai cả, mắc công lắm, nhưng lỡ hộp đựng xác đứa khác thì sao), cũng e dè mỗi khi nhấn nút tầng. Một mặt nào đó, Công Tử Hằng cũng khá thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *