Tác giả: Mạc Mạc Vô Văn

 Editor: banhbaotrungcut.wordpress.com

Đọc tên truyện, tôi tưởng mình sẽ được xem một màn nhân thú nóng bỏng. Ai dè “con gấu” ở đây là chỉ anh công cao to lực lưỡng. Ố kề, không sao, bara tôi cũng khoái. Lòng tôi háo hức chờ đợi H khắp mọi nơi. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy.

Thụ là đại thiếu gia, vì toàn gia bị diệt mà lạc bước lưu linh, đến cái mạng nhỏ cũng suýt mất, may được công cứu. Thụ từ nhỏ đã được nuông chiều, không biết làm, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp bỗng sa sút đến thịt không có ăn, áo không có mặc, đã thế còn suốt ngày bị bắt nạt. Ẻm rất không có tiết khí, bị công doạ đuổi đi là nhũn như con chi chi, bảo gì nghe nấy, không dám làm mình làm mẩy nữa. Nghe ngược tâm ngược thân chưa? Sự tình không hẳn là vậy. Công rất cưng thụ, nấu cơm giặt giũ dọn dẹp, thụ không phải làm gì, cả ngày chỉ ngồi dưỡng thương, chơi với chó. Công đẹp trai, tháo vát, cái gì cũng biết làm, lại rất dịu dàng ân cần với thụ dù mồm luôn cứng rắn dạy bảo ẻm.

Cứ tưởng là điềm văn, hai người sẽ trải qua những tháng ngày nhẹ nhàng, không ngờ thân phận của công rất phức tạp còn thụ lại là nạn nhân của cung đấu, bị Thái tử, phế Thái tử lợi dụng để tranh cướp ngôi. Tác giả tự biết mình không mạnh về khoản viết âm mưu tình thù nên đoạn báo thù rửa hận, âm mưu dương mưu này hoàn toàn không đi sâu khai thác, chuyện diễn ra cụ thể thế nào không biết, chỉ tóm tắt ngắn gọn qua lời kể của công. Truyện này không xuất sắc về nội dung, bao nhiêu tinh tuý của truyện đặt hết lên tính cách của thụ.

Trước khi cha mẹ thụ tắt thở, họ dặn không cần trả thù, hãy trốn thật xa và sống tốt nốt quãng đời còn lại. Motif thường thấy là đứa trẻ sống sót sẽ điên cuồng luyện võ, thậm chí chọn loại võ công âm độc mau thành chóng chết để quay lại trả thù, hoặc nếu là mỹ nhân thì tìm cao thủ ma giáo nào đó, hiến thân cho hắn rồi mượn tay báo oán. Nhất định không nghe lời cha mẹ, không dằn nổi lòng mà rơi vào ma giới, tay nhuốm máu tanh. Trì Quan hoàn toàn khác. Cha mẹ dặn không báo thù, cậu làm y như thế. Cậu rất thông minh, biết rõ mình không đủ năng lực trả hận cho gia đình vì người có khả năng trong một đêm giết sạch Trì gia dĩ nhiên không tầm thường, loại công tử trói gà không chặt, không quan hệ chống lưng, không biết tính toán sâu xa như cậu đâu phải đối thủ của hắn. Nếu cậu quay về thì chẳng phải uổng mạng cha mẹ và cận vệ đã bảo vệ cậu hay sao. Vì thế, Trì Quan đè sâu chôn chặt nỗi đau đớn toàn gia bị diệt, không hề nghĩ đến báo thù, một lòng muốn sống thật tốt cho cha mẹ dưới suối vàng yên lòng. Bề ngoài cậu không thể hiện gì, chỉ lo ăn lo ngủ, vô tư hồn nhiên nhưng đến lúc quyết định mới thấy Trì Quan vô cùng mạnh mẽ. Không phải là thứ mạnh mẽ ầm ào như sấm sét mà là sự mạnh mẽ từ nội tâm, kiên nhẫn, hiểu biết. Sự thay đổi của Trì Quan sau khi Mông Khanh đi cũng giống cách cậu mạnh mẽ – bình dị, chân thực mà rất đáng quý. Cậu học cách tự chăm sóc bản thân, đi làm kiếm tiền nuôi thân, và chờ đợi Mông Khanh quay về. Bạn có thể bĩu môi bảo: đơn giản thế thì có gì mà giỏi. Thiệu Trạch (xem Bất Báo) chẳng phải cũng là thế gia công tử, nuông chiều từ nhỏ, vì tồn tại mà trở thành cường đại có thể đánh đông dẹp bắc sao? Thiệu Trạch mạnh theo cách của Thiệu Trạch, Trì Quan mạnh theo cách của Trì Quan. Tôi thấy Trì Quan gần gũi hơn, chân thực hơn. Buông bỏ cũng cần vô vàn dũng khí. Trong số các cường thụ mà tôi đọc bao năm nay, Trì Quan thật sự rất đặc biệt. Đó là một bất ngờ khi đọc truyện này.

4 thoughts on “Thiếu gia và con gấu”
  1. Cô ơi nhờ cô một xíu. Cái ảnh cô dùng minh hoạ vốn là ảnh của tôi, nhưng đã bị bọn truyenfull ăn cắp cả truyện cả ảnh, sau đó chèn logo của nó vào. Dù tôi có design cùi mía thật nhưng cũng là công sức của tôi, nên cô có thể thay ảnh đó bằng ảnh chính chủ của nhà tôi được không? Cảm ơn cô nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *